MÃI VẪN CÒN….ĐEN!
18 Th3 2014 1 bình luận
Tâm sự của Đào Phúc
18 Th3 2014 8 bình luận
Dao Phuc
Tháng 3 13, 2014 @ 22:40:27 [Edit]
Những ngày đầu năm bận rộn, mỗi năm một kiểu, khác với năm ngoái vào dịp này tôi cứ ốm hoài, ốm thật sự với nghĩa đen ấy! nhưng năm nay thì có kiểu ốm khác. Tôi cứ đi mải miết suốt ngày trên công trường, mệt lắm nhưng như người ta bảo:’ cái nghiệp nó lôi đi”. Tôi vốn chẳng thích j nghề thi công xây dựng bởi đúng nghĩa là “phất phơ cô gái công trường” và bây h lại là :’uể oải bà lão trên công trường”
Nhưng quả thực là cái nghiệp nó lôi kéo, tôi định rằng sẽ gác kiếm như bao bạn khác, nào ngờ không sao thực hiện được, như người nhớ nghề vậy và cứ đi, nhận theo những vất vả chẳng đáng có về mình. Tôi thậm trí thời gian gọi điện cũng còn không có. Mắt cứ mờ đi, bây h mới hiểu thế nào là” làm mờ cả mắt”. Hì hì, lai than phiền rồi ^ ^
Nhưng cứ nghĩ là viết, viết cho vui để được chia sẻ. Sắp hết tháng 2 – rét “đài”, để qua tháng 3 rét “nàng Bân”. Trời cứ đổ mưa phùn, bẩn lép nhép, lội móng thi công mỗi ngày thay một đôi giày bảo hộ. Chỉ thương những người thợ, ngủ trong lán tạm bợ trong trời mưa rét này. Mỗi sáng đến công trường, họ vẫn pha ấm trf nóng mời tôi uống một cách trân trọng, và nói với tôi những câu chuyện về quê nhà.
Bài Còm Mới Nhất