“Cao điểm Võ Nguyên Giáp”

“CAO ĐIỂM VÕ NGUYÊN GIÁP”

Suy ngẫm nhân sự kiện Báo ĐT Vnexpress.net bình chọn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Nhân vật của năm 2013.

Theo Vnexpress.net: “Qua đời ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỗng làm thức tỉnh trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam những giá trị và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đó thực sự là một chiến thắng nữa, chiến thắng cuối cùng của ông.”

Nhận định của Vnexpress.net là hoàn toàn chính xác và Ông xứng đáng là Nhân vật của năm 2013 trong lòng Bạn đọc của Báo?

Ông là Nhân vật của Dân tộc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam thì đã rõ và hoàn toàn chính xác, không cần bàn cãi! Còn việc làm thức tỉnh hàng triệu người Dân Việt Nam những giá trị và sức mạnh đoàn kết dân tộc liệu có phải “Chiến thắng cuối cùng” của Ông hay không, chắc là cần phải suy ngẫm !

Trước khi trình bày một vài suy ngẫm về “CAO ĐIỂM VÕ NGUYÊN GIÁP” hay đúng ra là tôi muốn đề cập đến ý nghĩa (theo hiểu biết và nhận thức hạn hẹp của cá nhân tôi) của việc Ông lựa chọn địa điểm “NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG” cho mình – Mũi RỒNG thuộc khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, có lẽ cứ tản mạn đôi chút.

Lệ thường khi một Người đi sang thế giới bên kia, hoặc họ chuẩn bị trước cho mình một nơi an nghỉ ưng ý hoặc gia đình và những người ruột thịt sẽ lựa chọn giúp. Bất luận là ai, chỉ có một trong hai cách, nếu là Quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước thì sẽ được cấp nơi chốn trong khu vực dành riêng, tùy theo trọng trách, phẩm hàm khi còn sống, sẽ được xác định cho một vị trí cụ thể theo thứ bậc và những nghi thức tương xứng kèm theo. Còn lại những người khác (dù giàu sang hay nghèo khó) thì hoặc sẽ (bằng cách này khác) có một mảnh đất nơi quê nhà, còn nếu không sẽ phải bỏ tiền mua một mảnh đất ở đâu đó. Mà giờ này, loại đất này có giá còn đắt hơn giá đất làm nhà cho những người đang sống (ví dụ 1 vị trí đắc địa tại Công viên Vĩnh hằng thuộc huyện Ba vì – Hà Nội có giá tới vài chục triệu đồng cho một mét vuông).

Khi còn sống, người giàu có ở biệt thự mặt phố, đi xe ô tô bạc tỷ, ho ra bạc, thét ra vàng, vì vậy khi sang thế giới bên kia, mọi thứ cũng phải tương xứng. “Nhà” cũng phải to, đẹp (gấp năm, gấp mười, thậm chí hai mươi lần những người bình thường xung quanh và đặc biệt là trông phải không giống ai thì mới được), phải đắp điếm đủ Long, Ly, Quy, Phượng, vật liệu xây cất thậm chí phải đem về từ cách xa hàng trăm Km và đặc biệt phải đúng hướng hợp tuổi. Ngoài ra đất xây nhà cho loại người này còn phức tạp ở chỗ phải tìm được nơi, chốn có THẾ, nào là: phải có “Long mạch”, phải có “Rồng cuộn, Hổ chầu”… để cho con cháu no ấm, gia tộc xum xuê và cả nhà làm ăn phát đạt… đại loại rất phức tạp, nghe nói phải có thày Tả ao gì đó giỏi lắm dày công tìm kiếm. Người viết không phải là môn đệ của “Thày Tả ao” nên cũng không hiểu biết về bộ môn cầu kỳ này. Người châu Á mình đại loại là vậy, nghe nói bên Trung hoa, Hồng kông, Đài loan còn kỹ tính gấp nhiều lần bên Việt Nam. Việt Nam ta chỉ là đang học theo họ thôi.

Quay lại câu chuyện của Vị “Đại Tướng của Nhân Dân”, nếu người viết cũng lại ca ngợi công đức và tài điều binh, khiển tướng của Ông, hoặc nếu nhắc lại những chiến công hiển hách của Ông trong hai cuộc trường chinh khốc liệt nhất của Dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 thì chẳng qua cũng lại chỉ là “ăn theo, nói leo”, vì khi đưa tiễn Ông, tất cả các Báo chí, phương tiện Truyền thông từ trong nước, ra thế giới, các Cây Bút Lão làng nổi tiếng và uy tín trong nước, quốc tế đều đã nhất loạt dành những lời lẽ đẹp đẽ nhất để nói về Ông, ca ngợi Ông và tiếc thương Ông…

Sựnhỏ nhoi mà tôi muốn thêm vào là một vài suy ngẫm về điều mà người ta gọi là: “Chiến thắng cuối cùng” của Ông. Không, theo tôi Ông đã và sẽ không bao giờ đánh và thắng trận cuối cùng, vì Ông sẽ sống mãi và tiếp tục cùng các thế hệ Con, Cháu trên những hành trình bảo vệ nền Độc lập, Tự do của Tổ quốc, Hạnh phúc, No ấm cho Nhân dân. Ông vẫn đang ở Thế giới chúng ta chứ không phải “thế giới bên kia”.

Minh chứng cho điều mà Ông đã làm nhằm mục đích như vậy là dăm năm trước đây, khi còn khỏe, Đại tướng đã tự mình về Quảng bình lựa chọn “Nơi an nghỉ” sau này để có thể mãi ở bên Dân tộc và Nhân dân.

Báo chí thông qua các lời bình và các bức ảnh thì xưng tụng nơi Đại tướng chọn có địa thế rất đẹp, sơn thủy  hữu tình, phong cảnh nên thơ, có “Long chầu, Hổ phục”… Nhưng tôi thì tin Đại tướng đã không nghĩ như vậy và không chọn vì những tiêu chí như vậy. Đại tướng luôn là một Người Lính xung kích trên mặt trận đấu tranh giành Độc lập, Tự do cho Dân tộc, Nhân dân và cả đời Ông đã không nghĩ chỉ cho riêng mình. Vì vậy sẽ là sai lầm nếu cho rằng Ông đã chọn một nơi để an hưởng cho riêng mình.

Vì sao Ông đã không chọn ở lại Mai dịch theo tiêu chuẩn của mình như nhiều VỊ khác (nơi có “thành cao, hào sâu” và được canh gác cẩn mật ngày đêm), vì sao Ông cũng đã không chọn về nơi Quê nhà – Mảnh đất “Chôn nhau, Cắt rốn” của mình (nơi có Cha, Mẹ, Anh, Em, Bà con ruột thịt), điều mà những kẻ thông thường (thậm chí tầm thường) như chúng ta sẽ lựa chọn, mà lại chọn nơi mỏm núi đâm (ngang) ra biển (MŨI RỒNG), phải chăng:

Ông ở đó, nếu từ đó NHÌN ra Biển (Biển Đông) thì Ông vẫn như đang vẫy gọi, khuyến khích, động viên chúng ta, khuyến khích những người lính của ông, khuyến khích những Bạn Chài – bà con của Ông đạp bằng sóng dữ vươn ra khơi xa, biển lớn, đưa Con Tàu Việt Nam vượt qua muôn ngàn sóng gió, bão táp cập tới những bến bờ xa hơn nữa của Ấm no và Hạnh phúc. Đồng thời từ đó NHÌN ra Biển, Ông vẫn tiếp tục dõi theo và nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở những người lính của Ông về những nguy cơ bành trướng, xâm phạm bờ cõi nước Nam của “người nước lạ, tàu nước lạ”, những nguy cơ mà sinh thời, Ông là người hiểu hơn ai hết.

Ông ở đó, ngày đêm NHÌN ra Biển và luôn thầm thì nhắn nhủ, cầu chúc và phù hộ cho những Người Lính thân yêu của Ông đang ngày đêm cưỡi trên sóng dữ, vượt qua bão tố canh giữ, bảo vệ chủ quyền Biển/Đảo Quê hương.

Ông ở đó, nếu NHÌN từ Biển vào, Ông trước hết như một ngọn Hải đăng của Lương tâm và Trí tuệ, chỉ dẫn cho những Con Dân nước Việt – những người bà con ruột thịt của Ông từ Biển xa, vượt qua sóng gió trở về với Đất Mẹ, những bạn bè quốc tế có thể cập bến Việt Nam an toàn và thuận lợi.

Ông ở đó, NHÌN từ Biển vào, với “người nước lạ và tàu nước lạ”, Ông như một đài Ra đa cảnh giới, một Vọng Gác Tiền tiêu, một cột Mốc Chủ quyền Thiêng liêng và sau hết một “Cột Cờ giới tuyến” để luôn nhắc nhở chúng ta, hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng xả thân vì nền Độc lập – Tự do của Tổ quốc. Đồng thời, Ông ở đó cũng để góp phần khẳng định với những “người lạ”, những “tàu lạ” rằng đây là Biển – Trời Việt Nam, đây là chủ quyền của Việt Nam, một Đất nước, một Dân tộc mà “Sông có thể cạn, Núi có thể Mòn, song Chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Hơn nữa, nếu như buộc phải có những cuộc Trường chinh mới để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc thì Ông ở đó để sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng “chia lửa” với những người lính, những người bà con ruột thịt của mình với tư cách là một vị Thống chế mãi mãi của Nhân dân.

Vì những lẽ đó, tôi chắc chắn là Ông sẽ không bao giờ có “Trận đánh cuối cùng” và “Chiến thắng cuối cùng” vì Ông đã ở đó – MŨI RỒNG, để luôn vẫy gọi, đồng hành và chia sẻ với chúng ta. Với Ông, không có “Chiến thắng cuối cùng” mà là “Chiến thắng mãi mãi” những kẻ ngoại xâm.

Dịp Lễ tang Ông, tôi đang ở nước ngoài và đã không có may mắn được có mặt trong dòng NGƯỜI tiễn biệt Ông. Vì không được tiễn biệt Ông, tôi đã dành thời gian để đọc lại và ngẫm nghĩ về quyết định cuối cùng của Ông: Quyết định lựa chọn NƠI AN NGHỈ. Tôi tin là tôi đã có thể hiểu được phần nào tư tưởng của Ông, tư tưởng của một bậc VĨ NHÂN, chắc chắn khác xa với lối nghĩ nông cạn, tủn mủn và vị kỷ của những kẻ thất phu và tầm thường đầy dãy trong chúng ta hôm nay.

Giá mà ở giây phút cuối cùng tiễn biệt Ông, được đứng bên Linh cữu Ông, đứng trước Biển, được nhìn ra Biển, được lắng nghe tiếng Biển và suy ngẫm, mỗi chúng ta chắc sẽ có thể Ngộ ra được nhiều điều mà tại thời điểm khác, ở địa điểm khác và trong hoàn cảnh khác không thể nghĩ và hiểu ra được.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh Ông – Vị Đại Tướng của Nhân Dân.

Bên cạnh đó tôi cũng suy đoán rằng theo thời gian, mọi người sẽ không còn nhớ cái tên nguyên thủy của địa danh – Nơi An nghỉ của Đại Tướng là “Mũi Rồng” nữa, mà đó sẽ là “CAO ĐIỂM VÕ NGUYÊN GIÁP”./.

Viết tại Hà Nội 24/12/2013

Đỗ Trung Nghĩa

Nguyên Trưởng Ban Biên tập

Báo ĐT VDCMedia/VNMedia.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. hungdaubac
    Dec 27, 2013 @ 13:54:39

    Dạo này bận quá, mấy hôm rồi, chẳng kịp cập nhật bản tin 10iLTK74.
    Lại đang phải làm “thư ký” cho bà Châu Khanh, chuyển bài viết tay thành bài trên máy tính để pakon thưởng thức.
    May quá, có ông Nghĩa sứt “lên đồng” lên đồng với một bài viết mới.
    Kính chuyển pakon xem.
    Mấy hôm nữa, rỗi chúc tết Dương lịch và Nô en sau vậy.

    Trả lời

  2. Thủy 10i
    Dec 28, 2013 @ 18:58:32

    OK, Mấy hôm nay mạng hỏng nên ko vào xem tin tức được, hôm nay vào được thì chỉ thấy một bài hoành tráng của ông Nghĩa thôi, chắc tình trạng mạng chập chờn nên ko ai vào được. Chúc các bạn và gia đình đón năm 2014 vui vẻ, thành đạt và luôn sống khỏe mạnh nha:))

    Trả lời

  3. Khách
    Feb 01, 2014 @ 13:47:35

    Tướng Giap sẽ thực sự đáng mặt tương nếu dám từ bỏ tất cả khi bị Le Duan đì, ông đã không dám đứng ra bênh vực nhưng người bị vu oan trong vụ án ngụy tạo xet lại chống đảng, Khi chêt ông không muốn nằm ở mai dịch, đơn giẳn chỉ là ô ng không muốn nằm cạnh những kẻ đã chơi bẩn ông mà thôi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: