Tâm sự của Đào Phúc

Hương vị cuộc đời!
Tháng 9, mưa vẫn rơi rả rích. Ngồi ở nhà một mình với ly cafe, nghe những ca khúc Ngọc Tân hát và gặm nhấm nỗi buồn thoáng qua,.bởi ca từ như được đọc trên nền nhạc, bằng chính cảm xúc thực của người hát. Đã lâu lắm tôi mới có dịp trở về với trạng thái trầm tư vậy.


Một người bạn nhắn tin hẹn tới, Đó là người bạn thân thuở còn đi sơ tán của tôi.Thật may là có người để hàn huyên.Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện ngày xưa, chuyện quán cafe nhỏ góc đường Nguyễn Du năm xưa hai đứa thường lui tới, chuyện về cuộc đời của ca sĩ Ngọc Tân, mà theo bạn ấy nửa đầu là thi vị, là sự trăn trở, nặng tình với Hà Nội, là sự nhớ thương da riết nồng nàn, là nơi chứa đựng tuổi thơ và toàn bộ hạnh phúc của người ca sĩ ấy, còn nửa sau chỉ như tồn tại bên mối duyên tình mới…
Rồi chúng tôi cùng nhau ra phố, mưa thế vẫn cứ đi, sống lại tâm trạng như hai đứa trẻ ngày nào, mua tặng nhau vài cuốn sách hay vài đĩa nhạc. Có thể ở tuổi này, điều đó bị người ta cho là điên, nhưng trong cuộc sống, những điều như vậy đôi lúc vẫn diễn ra, đó chính là hương vị mà mỗi chúng ta phải tự tạo nên cho cuộc sống của mình, tùy theo bối cảnh, hoàn cảnh từng người vậy.
Tôi chưa có diễm phúc lên chức bà, việc phục vụ con cái đã trở nên nhàn nhã. Nhàn cư lại thấy buồn, con cái thì bảo tôi rằng:” mẹ ơi, nghĩ ít thôi ạ, nên giãn cơ măt cho nó trẻ lâu!” thế đấy, có lẽ cũng phải thế thật phải không các bạn!?

4 phản hồi (+add yours?)

  1. hungdaubac
    Sep 27, 2013 @ 09:35:20

    OK Đào Phúc:
    Rồi chúng tôi cùng nhau ra phố, mưa thế vẫn cứ đi, sống lại tâm trạng như hai đứa trẻ ngày nào, mua tặng nhau vài cuốn sách hay vài đĩa nhạc. Có thể ở tuổi này, điều đó bị người ta cho là điên, nhưng trong cuộc sống, những điều như vậy đôi lúc vẫn diễn ra, đó chính là hương vị mà mỗi chúng ta phải tự tạo nên cho cuộc sống của mình, tùy theo bối cảnh, hoàn cảnh từng người vậy.

    Biết vậy mà có phải ai cũng làm được như vậy…
    Vì vậy chúng ta phải cố mà làm được như vậy…

    Trả lời

  2. Dao Phuc
    Oct 19, 2013 @ 17:22:25

    Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN đến giữa lúc cả nước đang hướng về miền Trung, những tin tức về thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân vùng mưa bão dồn dập đưa tới. Tôi đi qua chợ, những cô hàng bán rau, thực phẩm nói với nhau rằng năm nay mất mùa, rằng vừa gặt xong mà giá lúa gạo lại tăng, không giảm như những năm trước. Các cơ quan, đoàn thể, phường, xã đưa thông báo quyên góp cứu trợ v.v
    … Tôi đi qua chợ, hoa vẫn đắt, mọi người bảo nhau thắt chặt chi tiêu, chỉ vài bông hoa cúc hoặc hồng nhỏ thôi là đủ, bớt chút ít cho vùng bão lũ!
    Văng vẳng đâu đó bài hát ” một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng, tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh thân cò lặn lội trong câu ca dao – phải chăng người phụ nữ VN đã trở thành hình tượng không thể thiếu của những tư duy, những nếp nghĩ dành cho cuộc sống đời thường của toàn XH
    Qua HV, mời các bạn thưởng thức ca khúc “một mình” của Thanh Tùng

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Minh-Hong-Nhung/IW6IBEB9.html

    Trả lời

  3. Dao Phuc
    Oct 19, 2013 @ 21:26:17

    Xin lỗi viết nhầm chính tả, là HN( Hồng Nhung) chứ k phải HV! ^ ^

    Trả lời

  4. Thuỷ 10i
    Oct 21, 2013 @ 10:28:28

    Phúc à, theo tao mày nên đi tạp Yoga đi nó sẽ giúp mình thư giãn và chữa đc nhiều bệnh đấy:))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: