Chuyện kể hồi sinh viên

choợ quê 2

Hồi còn học đại học, sinh viên đói là chuyện thường ngày ở trường, để cải thiện, phần lớn SV nhà ta phải về nhà mang mỳ sợi lên để nấu ăn thêm .

Cũng là vì mang tiếng SV, nên trong túi có tiền là điều vô cùng hiếm.

Mỳ nấu hồi ấy, gọi là nấu cho oai, thực chất chỉ là nồi mỳ sợi luộc, để thêm chất thì kiếm thêm một ít hành, một hai quả cà chua, ít muối, khi nào sang lắm thì có thêm tý mỳ chính (còn thịt, mỡ thì quên đi).

Một lần mấy chú SV trẻ khóa 10 (gọi tắt là K10) nấu mỳ như thường ngày và phân công ba chú ra chợ quê (ngay cổng trường) mua hai hào hành lá và ba hào cà chua .

Ba chú ra đến chợ mới phát hiện ra một điều quan trọng là chú nào cũng “tiên có khồng” trong túi, chợt có thằng bạn đi ngang qua, vay nóng được hai hào (thời đó một bát phở gà giá 1 đồng).

Đã mất công ra chợ, “tiên có khồng” vẫn phải tìm cách có sản phẩm về. Thế là ba chú ra một lều hàng xén có bán hành, cà chua, hai chú ngồi xồm phía trước, một chú ngồi phía sau lưng, hai chú phía trước vừa ba hoa, vừa ra vẻ lựa chọn rồi lăn mấy quả cà chua qua hai chân ra phía sau cho  chú còn lại “thu hoạch”.

Vừa đủ, chuẩn bị trả hai hào hành, thì than ôi, đen quá…, con gái bà hàng xén đi đâu về , phát hiện trò cà chua lăn ra phía sau để “thu hoạch”, thế là một bản hòa tầu của hai mẹ con vang lên giữa chợ…, làm ba chú SV K10 đỏ tím mặt, trả cà chua và hành lủi thủi đi về.

Đang ăn mỳ luộc xuông nhạt, bạn bè về thông báo… hai mẹ con vẫn đang chửi cả lũ SV K10 ngoài chợ .

Ban cán sự lớp (là những ông lớn tuổi, là cán bộ hoặc bộ đội về học cùng), nghe tin ra thông báo với mấy chú SV trẻ: Các cậu phải ra xin lỗi bà hàng hàng xén, và cuối tuần họp kỷ luật đánh giá tư cách các chú mày.

Thôi, thế là xong, đã phải ra giữa chợ xin lỗi, còn về làm bản kiểm điểm thì quá kỷ luật bêu riễu trước toàn trường …, chui xuống đất cũng không hết xấu hổ .

Mấy chú SV K10 tức khí, đã thế thì đằng nào cũng thế…làm cho ra nhẽ luôn. Sau một hồi bàn bạc và phân công, các chú SV hiên ngang bước ra chợ.

Ra đến chợ, bà hàng xén chửi mãi cũng mỏi mồm, người nghe đã giải tán, bà hàng xén đang ngồi nghỉ vì mệt vì đã chửi cả tiếng đồng hồ .

Hai chú SV tiến đến, ra giọng hùng hổ: Bà vừa chửi chúng tôi hả? chửi nữa đi xem nào…

Máu hàng xén nổi lên, bà già lại chửi: A, chúng mày đã ăn cắp hàng của tao còn to mồm thách thức hả, ừ thì bà chửi đấy, chửi cả lũ sinh viên chúng mày, lũ ăn cắp chứ sinh viên gì…

Hai chú SV xách theo hai cái ghế đầu và cuốn sách, liền kê ghế ngồi trước lều hàng xén và giở sách ra đọc…, càng như bị trêu tức, bà hàng xén càng chửi…, hai chú SV không cãi lại, không chửi lại…, chỉ im lặng.

Nhưng cứ hễ khi nào bà già mỏi mồm không chửi được nữa, hoặc có khách vào hỏi mua hàng, hai chú lại hỏi kích một câu để bà già tiếp tục bài ca SV ăn cắp .

Đến trưa, chợ tàn, hai chú về ăn cơm nghỉ ngơi…chiều khoảng 3 giờ, chợ bắt đầu có người, hai chú SV khác lại ra kích động để bà già chửi tiếp đến tối…

Sáng sớm hôm sau, mới 5 giờ sáng, hai chú SV khác đã vác ghế ra ngồi, vác sách ra đọc…, và bài ca SV ăn cắp lại tiếp tục được ca lên cả ngày.

Sáng sớm ngày thứ ba, hai chú SV khác lại vác ghế và sách ra chợ ngồi và mọi việc tiếp tục diễn ra như cũ .

Sáng sớm ngày thứ tư, hai chú SV khác lại vác ghế và sách ra chợ ngồi…

Sau ba ngày chửi rà rã, mồm mỏi, người mệt, hàng hóa ế ẩm vì không ai mua, hàng tươi sống thì héo hết phải đổ đi…, bà hàng xén bình tâm nghĩ lại .

Vì vậy, mới thấy hai chú ra, bà hàng xén đã vội quỳ rạp xuống, lạy van các chú tha cho tôi bán hàng… Sau một hồi nghe bà già van xin, hai chú SV có vẻ cảm động, cũng quỳ xuống đỡ bà già dậy và nói: U thông cảm, bọn này chỉ làm theo phân công thôi, còn mấy thằng nghe chửi mấy hôm rồi, U cũng phải xin lỗi chúng nó…, U ngồi chờ tý để bọn này gọi chúng nó ra.

Một lúc sau, gần như cả lớp K10 ấy kéo ra chợ nghe bà già xin lỗi. Mấy chú SV bảo, U xin lỗi rồi, OK, nhưng cán bộ lớp vẫn dọa kỷ luật bọn này vì U đã chửi cả lớp, danh dự lớp thì to lắm, U phải vào xin lỗi cán bộ lớp mới xong.

Bà già phải lóc cóc theo lũ SV vào xin lỗi ban cán bộ lớp, làm mấy ông cán bộ lớp tròn mắt ngạc nhiên, và tất nhiên không có lý do gì để kỷ luật mấy thằng SV trẻ .

Choợ quê 1

Kết luận:

Câu chuyện kết thúc rất có hậu, từ đó lũ SV ưu tiên quán U, bao giờ ra chợ có tiền thì cũng mua bán sòng phẳng giúp U, còn khi không có tiền thì sang quán khác. U và lũ SV nhìn thấy nhau đều cười phe phé từ xa, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị .

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. hungdaubac
    Aug 28, 2013 @ 10:05:13

    Kể lại chuyện này, có thằng bảo: chúng mày không biết nhục à…
    Ừ cha ông ta bảo: “miếng ăn là miếng nhục”.
    Nhưng mà cũng có câu: túng quá làm liều.
    Và tự mình thanh minh: đấy là chuyện bọn khác, không phải chuyện của mình .
    Các bạn học trường khác cũng có cảnh đói triền miên…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: