KÝ ỨC TẾT XƯA

 Ký ức Tết xưa 

                       “Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà”

 “Tối ba mươi, giơ cẳng đụng cây nêu…Ủa!Tết !
 Sáng mồng một, lắng tai nghe lời chúc…Ồ!Xuân !”
image001     

          Tự nhiên đọc câu đối Tết tưng tửng trong men say của cụ Nguyễn Công Trứ mà thấy nhớ cái Tết, thật là thi vị. Ký ức trong tôi là những niềm vui hồn nhiên tuổi thơ khi nhớ về cái Tết, Tết mang nhiều niềm vui cho lũ trẻ con đầy háo hức, kéo dài theo từng kỷ niệm của cuộc đời mỗi con người, ánh lên nét vui tươi hồn nhiên trong trẻo lên từng đôi mắt tròn đen và tiếng cười trong veo dọc đầu làng cuối ngõ…

Nhớ sao cái Tết tuổi thơ quê nhà! Tết thường đã bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo! Sáng sớm tinh mơ, lũi cũi theo bà ra vườn, cắt từng tàu lá chuối tươi, rửa sạch chuẩn bị nguyên liệu gói bánh nếp – Thứ bánh kết hợp vị béo ngậy của mỡ khẩu, đỗ xanh, dừa tươi, với bột nếp nước thật ngon. Nhớ thế cái mùi củi tre nổ lép bép trong bếp rạ, nồi bánh nếp thơm lừng nghi ngút khói… Ngày lễ 23 quê mình làm rất to. Mới có hai mươi, nhà nào nhà nấy đã lục đục vo gạo ngâm đỗ, đàn ông thì dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị từng ly nước đến chai rượu, nén hương, đàn bà thì từ chợ phiên đầu tháng đã mua về đầy đủ các đồ cúng thần linh, vàng mã đốt cho các cụ… nhà nào cũng đều phải có trong mỗi chậu 3 con cá vàng nữa để cho 3 ông bà Táo về chầu trời. Có nhà còn mổ lợn chia từng phần đều cho con cháu, chuẩn bị cỗ bàn thịnh soạn tươm tất kính cẩn dâng trước ban thờ. Trong ký ức tuổi thơ, tâm hồn con trẻ chỉ thấy sự linh thiêng và không khí trầm mặc qua mùi nhang khói, lời rì rầm khấn nguyện của ông bên bàn thờ uy nghiêm, lang thang qua các nhà đều phảng phất mùi hương trầm lan toả trong bóng chiều lảng bảng cuối đông, tuổi thơ và Tết bắt đầu từ những cảm giác linh thiêng của đất trời như vậy.

image003

Lớn hơn chút nữa, Tết là sự cảm nhận mơ hồ một điều gì thật khác biệt đang đến. Chỉ đến khi mở mắt bởi tiếng gà báo sáng, bước ra hiên nhà chợt thấy giọt mưa xuân đầu tiên rơi phớt nhẹ mờ ảo, sương khói phủ dày trên luống hoa thược dược vừa hé nụ, bông hoa như những tổ ong xinh xinh bé nhỏ ôm lấy giọt sương sớm mai còn chưa kịp tan đọng, hít luồng khí lạnh hơi âm ấm nồng nàn của mưa xuân vào l.ồng ngực, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ lại và thốt ra tiếng thở dài khoan khoái. Vậy là Xuân đến thật rồi! Hồn mình chợt lâng lâng khi tình cờ nghe thấy thoang thoảng lời bài hát Mùa xuân nho nhỏ trên cái loa phường oang oang từ mờ sớm:

“Mùa xuân…mùa xuân…Một mùa xuân nho nhỏ.. Lặng lẽ dâng cho đời…”

Xuân về thật thầm kín! Xuân như một nàng tiên bí ẩn, nhẹ nhàng và sâu lắng, cứ đến thật âm thầm để rồi lan toả vào hồn ta những bâng khuâng vui sướng nhẹ nhàng. Vậy là ta đã thành thiếu nữ, đã biết e thẹn và làm đẹp. Nhưng vẫn còn quyến luyến với những thú vui của thời học sinh nghịch ngợm. Những viên pháo tét vứt vào nhau nổ đì đẹt chạy đuổi nhau khắp xóm thôn hay ngồi co ro trong chăn bông gà gật canh nồi bánh trưng sôi sùng sục với đôi má đỏ hồng vì củi lửa, vậy mà trước đó vẫn xung phong tranh giành từng chút chỉ để được bố ưu ái gói tặng con gái một cái bánh trưng con con. Niềm vui sướng hoan hỉ khi được bố cầm tay châm ngòi bánh pháo đầu tiên trong đêm 30. Tiếng pháo giao thừa đầu tiên chạm ngõ cửa nhà, nổ giòn dã báo hiệu xuân sang, và hi vọng mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhớ sao sáng mùng 1 Tết, mở mắt nhận được lì xì của bà của mẹ và lời chúc con học giỏi chăm ngoan, thấy mẹ dịu dàng hơn trong ánh mắt sáng bừng ánh lửa rạng ngời hạnh phúc của cha. Xuân cứ đi qua như thế trong ký ức tuổi thơ và để rồi quyện lại thành một thứ cảm giác mơ hồ nhưng huyền ảo của Tết.

image002

Giờ đây, những cảm xúc đôi khi đã dần chai sạn, với bao nhiêu bon chen của quy luật cuộc đời. Nhưng vẫn ước cho một lần được quay đầu nhìn lại, chỉ để thấy một tuổi thơ thật êm đềm bên mâm cỗ chiều ba mươi Tết với bố mẹ, anh chị, tiếng cười nói sum vầy của tình thân gia đình, và được lại một lần cảm nhận thấy phảng phất đâu đó niềm vui của tuổi thơ êm đềm khi Xuân sang, để rồi khe khẽ hát lên lời chúc xuân cho mọi nhà!

4 phản hồi (+add yours?)

  1. hungdaubac
    Feb 04, 2013 @ 02:57:57

    Tết tuổi thơ của tôi gắn liền với thời bao cấp gian khó.
    Hồi bé cả năm chờ đón Tết để được ăn bánh chưng, mặc áo mới, đốt mấy quả pháo tép và chờ đón tiền lì xì.
    Nhớn lên một tý thì chờ Bố Mẹ gói bánh chưng để được tự tay gói một cái bánh chưng bé tý xíu của riêng mình, đúng ra là đùm một bọc nếp lẫn với đỗ xanh và miếng thịt, trong một cái bánh mà không biết gọi là hình gì, chẳng ra vuông, chẳng ra chữ nhật, giống cái bánh bao bọc trong lá dong hơn. Vậy mà luộc chín rồi không dám ăn ngay, để dành đến tận lúc sau tết, cả nhà hết bánh chưng rồi mới đem ra ăn dè từng miếng nho nhỏ.
    Nhớn thêm một tý nữa thì đi xếp hàng mua lá dong, mua túi hàng Tết bằng tem phiếu và bìa gia đình, nhớ có lần biết chen hàng, đi chỉ có tiếng đồng hồ đã ôm về đủ thứ, trong khi đó cô bé hàng xóm cùng tuổi đi xếp hàng sáng đến chiều mới về mà vẫn tay không vì hết hàng rồi. ( chắc lứa trẻ ngày nay không tưởng tượng ra cái cảnh này, không hiểu cái ông già này nói thế nghĩa là thế nào )
    Năm đầu tiên đi làm ở Nhà máy Rượu Hà Nội, hồi đấy nhà máy rượu làm ăn cũng được, mỗi người được thưởng 03 chai rượu tết : rượu cà phê, rượu thanh mai, rượu lúa mới xuất khẩu, thế là oai lắm, Bố Mẹ là CBCNV bên ngoài mua bằng tem phiếu tiêu chuẩn tết chỉ có một chai rượu chanh nội. Rồi đến tận trưa 30 Tết vẫn chầu trực ở cửa căng tin nhà máy để chờ nhận tiêu chuẩn nửa cân thịt ba chỉ về để ăn Tết, thế mà cả nhà đã thích thú lắm rồi.
    Bây giờ tết thì, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nhưng không có cái cảnh cả nhà ngồi quây quần ấm cúng bên bếp lửa luộc bánh chưng vì toàn đi mua bánh luộc sẵn, hoặc đặt dịch vụ người quen làm hộ.
    Rượu lúa mới, cà phê, thanh mai xuất khẩu ngày xưa oai là thế, còn được trân trọng đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên, nay chẳng thấy bóng dáng đâu, mà nếu có, chắc chẳng ai còn đặt lên cúng tổ tiên.
    Hôm nọ, ngồi tán gẫu với mấy ông Công đoàn, gợi ý sao tết này các ông không mua con lợn về, cũng tụ tập hò hét, cũng mổ xẻ, rồi chia cho mỗi người một cân, xiên qua một cái lạt tre để xách về cho nó có không khí Tết ngày xưa nhỉ. Giá trị vật chất không lớn, nhưng nó có ý nghĩa tinh thần nhiều….., nhưng rồi lại sợ bọn trẻ ngày nay nó cười cho vào mũi, nó không thèm nhận về thì ôi mặt quá.
    Tết Bây giờ nghỉ dài, muốn ăn gì, uống gì cũng có….nhưng lại sợ béo phì, sợ bệnh gút, sợ tiểu đường…..
    Nhớ cái Tết xưa….

    Trả lời

  2. Thuỷ 10i
    Feb 04, 2013 @ 13:41:43

    Cảm ơn bài của HV nha, mình đọc mà thấy mình trong đó, thấy nhớ da diết cái cảm giác chờ đợi giờ Tết đến, gần đến giao thừa mọi người kéo nhau đi bộ ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa, trên đường về ai cũng kiếm cho được một cành lộc nho nhỏ (cũng biết rằng là phá hoại môi trường), nhưng hồi đó ai cũng làm vậy, nếu mình ko làm sợ rằng mất lộc:))

    Trả lời

  3. Dao Phuc
    Feb 05, 2013 @ 15:10:18

    Chiều tối 30 tết, cảnh xếp hàng chờ tới lượt hứng nước máy gánh về nhà, lao xao tiếng người trò chuyện trong lúc xếp hàng, đôi khi có cả tiếng cãi nhau vì sự chen ngang của một ai đó… người ta xếp hàng bằng thùng gánh nước, bằng xô, chậu thủng và thậm chí cả bằng… gạch nữa. Ai cũng cố gánh nước cho đầy, dự trữ cho mấy ngày tết kẻo đầu năm mới mà hết nước ăn thì giông cả năm
    Đêm 30 tết, sắp xong mâm cúng giao thừa để mẹ lễ, mọi người cùng chú trọng, chờ đợi phút giao thừa đang chuyển. Bao giờ cũng vậy,, tiếng pháo giao thừa vang lên, kéo dài, hòa quyện vào nhau, vang rền trong it phút. Ngay khi dứt tiêng pháo, cả nhà sum vầy quanh bàn bánh, mứt, kẹo, chờ rượu”mùi”( thứ rượu mua bằng tem phiếu HV nhắc ở trên đó) bố giót với lời chúc mừng năm mới tới từng người trong gia đình, và nhận tiền mừng tuổi từ mẹ .Điểm du xuân đầu năm của anh chị em chúng tôi là thẳng tiến ra Hồ Gươm, mặc dù thời tiết thường rất lạnh. Chúng tôi cứ thế đi, khoác tay nhau đi một vòng quanh hồ, dừng lại ở nhà thờ lớn, hòa vào dòng người đông vui nhộn nhịp, và hái chút lộc xuân từ những nhành cây nhỏ ven hồ lúc trở về.
    Mùng 1 tết, ông nội và mẹ tôi cấm không được quét nhà, mặc dù xác pháo, vỏ hạt dưa nhuộm đỏ rải rác trên nền nhà, và hồng rực khoảng sân trước cửa ra vào. Mẹ tôi giải thích rằng, nếu ngày đầu năm mà quét nhà, thì trong nhà cả năm đó sẽ rất nhiều kiến. Không hiểu sao bọn trẻ chúng tôi lại rất tin điều đó, tới tận bây giờ, khi đã trưởng thành rồi, vẫn cấm các con cháu không quét nhà ngày mùng 1 tết!?
    Bao giờ cũng vậy, vào ngày đầu một năm mới, sau khi ăn cơm trưa xong, cả nhà tôi thay trang phục mới, bà và mẹ mặc áo dài, bố thì mặc comle, còn mấy chị em gái chúng tôi tết tóc, đêo nơ được làm từ dây lụa satin màu sắc rực rỡ: đỏ, xanh, hồng, vàng, tím… lên bím tóc tết sam nhánh 3 hoặc nhánh 5, theo bố mẹ đi chúc tết cô dì chú bác và hàng xóm láng giềng. Những lời chúc nhau nghe thật ấm lòng và trang trọng:” chúc toàn thể gia đình ta sang năm nay mạnh khỏe, thành đạt, tấn tài, tấn lộc!” …
    Nhớ cái tết xưa…

    Trả lời

  4. hungdaubac
    Feb 06, 2013 @ 03:27:22

    Hồi ấy đêm 30 bọn này cũng toàn ra Bờ Hồ dạo quanh hồ, chờ xem bắn pháo hoa nữa, mà hồi ấy Bờ Hồ đông lắm, chỉ cho đi bộ thôi, hồi bé thì đi với anh em, lớn lên thì đi với bạn bè, nhất là mấy năm mới ra trường, chưa lập ra đình, cả đống con trai kéo nhau đi nghênh ngang giữa phố, thấy mình oai hùng lắm, mặc dù trong túi thời ấy chẳng có xu nào .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: